Đau, đau quá, Liên Nhi, ngươi nhẹ nhẹ chút..." Đau làm cho Tả Phỉ Nhạn nhe răng trợn mắt.
"Công chúa, Liên Nhi đã rất nhẹ ." Nhìn trên người công chúa có một vệt đỏ hẹp dài, Thủy Liên nước mắt vừa rớt xuống, nàng hy vọng mình có thể thay công chúa chịu những vết đó.
"Công chúa, người còn có tâm tư nói đùa, Thủy Liên lo lắng muốn chết." Thủy Liên quýnh lên nước mắt rơi xuống như mưa.
Tả Phỉ Nhạn chịu không được liếc Thủy Liên một cái, nàng biết mình nói thêm nữa, cũng là vô dụng, nha đầu thích khóc như vậy đúng là hiếm có trên thế gian.
"Điệp nhi, ngươi tới bôi thuốc cho ta, Liên Nhi ngươi đi lấy chén canh hạt sen cho ta uống, đột nhiên ta thèm ăn canh hạt sen quá." Tả Phỉ Nhạn khó khăn mở miệng.
"Vèo... Công chúa, ngài còn nói tham là tốt, xem ngài nói thèm ăn kìa." Thủy Điệp không nể tình cười ra tiếng
"Điệp nhi không được vô lễ, công chúa muốn ăn cái gì chỉ cần nói một tiếng, nô tỳ đi chuẩn bị ngay đây." Công chúa muốn ăn là tốt rồi, chỉ sợ công chúa không ăn.
"Điệp nhi, ngươi đi lấy cho ta cái khăn lông lạnh lại đây." Sau khi đợi Thủy Liên đi, Tả Phỉ Nhạn phân phó Thủy Điệp đang giúp nàng bôi thuốc.
"Khăn lông lạnh? Công chúa cần khăn lông lạnh làm gì?" Thủy Điệp dừng động tác bôi thuốc lại, ngẩng lên hỏi lại.
"Ngươi đi lấy cho ta là được rồi, chuyện gì cũng đừng hỏi." Nếu để cho bọn họ biết, lại nghe bọn họ phàn nàn.
"Nô tỳ giúp công chúa thoa thuốc xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249256/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.