"Hoàng huynh, huynh đã trở lại thật đúng lúc." Tả Phỉ Nhạn phản ứng đầu tiên, ôm chặt cứng hoàng huynh, trên mặt nở nụ cười khả ái.
"Nói, chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Tả Dận Hạo vẻ mặt tức giận nhìn người mà hắn vừa đỡ được, hận không thể một tay bóp cái cổ mảnh khảnh của nàng, làm cho nàng không còn lộ ra được nét tươi cười rự rỡ như thế này.
"A, cái kia, cái này... Không phải là chơi! Hoàng huynh thực ngốc." Tả Phỉ Nhạn nói ấp a ấp úng , ánh mắt đảo tròn xung quanh, không dám nhìn vào cặp mắt đang phẫn nộ của hoàng huynh.
"Có thật không? Hoàng muội, muội mau nhìn vào mắt ta." Hắn cũng không phải là ngu ngốc, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng vào lời nói của nha đầu nghịch ngợm đang nằm trong ngực mình.
"Ui, hoàng huynh." Tả Phỉ Nhạn khó chịu kêu lên, từ từ hướng ánh mắt đúng tầm mắt của hắn, tim đập thình thịch, có cảm giác khẩn trương.
"Huynh nhìn, không phải là muội đang nhìn vào mắt huynh sao! Hoàng huynh, hoàng muội không lừa huynh đâu." Tả Phỉ Nhạn rất thành khẩn tỏ vẻ trong sạch.
"Đúng vậy, hoàng thượng, Nhạn nhi thật thật biết điều..." Ngay sau đó, Thái Phi cũng lên tiếng bảo vệ nàng.
"Mẫu hậu, Thái phi, các người không cần phải bênh vực nàng, ta có mắt nhìn." Đối với hai vị ra sức chiều chuộng hoàng muội này, hắn không dám khen tặng, hắn còn chưa bắt tội nàng, mà hai bà đã ra sức bảo vệ nàng rồi.
"Kia hoàng nhi có thể để Nhạn nhi xuống không?" Nếu không muốn làm khó dễ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249262/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.