Trên đường về Dụ Nguyệt uyển cả hai người không nói lời nào với nhau cả, mặt Tề Tiểu Khả còn đen hơn than. Vừa bước vào đại điện Lý Huệ đã cho lui hết cung nữ ra ngoài, trong gian nhà rộng lớn chỉ còn lại Tề Tiểu Khả và Lý Huệ đang ngồi uống trà.
Tề Tiểu Khả cũng rất hoang mang, chỉ mới chung đụng vài ngày nhưng cô hầu như hiểu được chút ít tính cách của người phụ nữ này. Vừa phúc hắc lại còn kiêu ngạo, hễ gặp là khiến người ta muốn nổi da gà, làm như ai thiếu nợ nàng không bằng. Tề Tiểu Khả cảm giác được có một đạo ánh mắt sắc bén đang hướng về mình, như muốn xẻ đôi mình ra làm hai luôn vậy đó, bất giác cô cảm thấy rùng mình, lạnh gáy. Tề Tiểu Khả biết đạo hàn quang đó bắn ra từ người Lý Huệ nhưng cô cũng không có cách nào tránh né hay lên tiếng, ai bảo mình là phận nô tài làm chi. Nam chính Trần Cảnh cũng quá là chìu chuộng cô nàng này rồi.
"Qua đây."
Tề Tiểu Khả ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Huệ. Rõ ràng lúc nãy còn một bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà bây giờ giọng lại dịu dàng đằm thắm thế nhỉ?. Biểu hiện của Lý Huệ khiến cho Tề Tiểu Khả có vài phần đề phòng, dè dặt hơn.
Con cọp cái này bữa nay đổi tính hay sao nhỉ?.
Hai chữ chậm chạp không có trong từ điển của Lý Huệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ngu-hue/1905138/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.