Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa.
Trần cảnh vẫn đang giằng co với lý trí của bản thân, hắn không biết nên đến đỡ Chiêu Hoàng dậy hay là nên đứng yên như vậy thì tốt hơn, hắn thật sự khó xử. Trần Cảnh tay chân lóng ngóng tiến tới đỡ lấy Chiêu Hoàng nhưng hắn nhận lại được sự phũ phàng từ nàng.
"Chàng đừng động vào ta!"
Lý Chiêu Hoàng hiện tại vừa tức giận vừa đau lòng, nước mắt cứ tuôn không ngừng. Cõi lòng của nàng tê tái, như đã đánh mất niềm tin của bản thân nàng với người trước mắt.
Trần Cảnh lúng túng tới cạnh nàng, luôn miệng nói lời nhận sai, "Trẫm xin lỗi...xin lỗi nàng, trẫm không cố ý đánh nàng, xin lỗi..."
Xin lỗi, có thể sao? Có còn tác dụng không? Dĩ nhiên là không đối với tâm trạng hiện giờ của Lý Chiêu Hoàng.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, ào ào như trút nước. Một luồng gió lạnh lướt qua, ánh nến trong điện vụt tắt, không gian tối đen một mảnh im lặng như tờ. Trần Cảnh tuy không hề tin vào thần phật ma quỷ nhưng bản thân hắn bị nhẹ vía, dù nói là làm vua ma quỷ thần phật nhìn thấy cũng phải kiêng nể ba phần nhưng hắn vẫn luôn phập phồng lo sợ, sợ đông sợ tây, vì chuyện này mà hắn luôn bị Hoàng thúc Trần Thủ Độ chê trách là nhu nhược. Bỗng nhiên bây giờ ánh nến lại đột ngột tắt như vậy khiến cho Trần Cảnh run lập cập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ngu-hue/1905165/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.