Gió biển sớm thổi lất phất cuốn theo tiếng huyên náo của ngư dân bên ấy.
Nhậm Phi Dương tựa hồ trầm lắng trong cố sự kinh tâm động phách vừa rồi. Thật lâu sau, hắn mới thở dài, án kiếm đứng lên, nhiệt huyết phi đằng trong ngực không còn ức chế được nữa: “Hảo nam nhân! Hải nam nhân! Trong giang hồ còn có dạng người ta từ lâu kính phục như thế, vậy cũng nên sấm nhập giang hồ, kết giao anh hùng, lang bạt làm nên một phiên sự nghiệp”.
Cao Hoan tựa hồ không động chút nào, dựa vào thân cây, kẹp lấy mấy phiến lá, thần sắc vẫn bình tĩnh và lãnh đạm y như cũ.
Chỉ của mục quang của hắn là ngưng đọng trên kiếm của Nhậm Phi Dương, sắc mặt biến đổi cực kỳ phức tạp.
“Nhậm công tử, có thể cho ta mượn bảo kiếm của ngươi xem qua?” Hắn đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề không hề liên quan.
Nhận Phi Dương nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người một lúc mới đưa kiếm trong tay ra: “Ngươi coi thì cứ coi, đâu có gì lạ lùng đâu”.
Cao Hoan hiện thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trở tay từ từ rút kiếm ra, đưa mắt nhìn hai chữ “Vấn tình” trên lưng kiếm. Một thần sắc kỳ quái khẽ thoáng qua trong mắt hán. Hắn rút kiếm ra hết, cất giọng khàn khàn: “Nhậm công tử, kiếm này không phải là phàm vật, ngươi cần phải trân quý nó”.
Nhậm Phi Dương kỳ quái: “Vậy sao? Đây là kiếm do phụ thân lưu lại, ta đã dùng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ kiếm có nhanh hơn một chút, thì không phát hiện có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nguyen-tuyet/954421/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.