Mạc Linh Nhi cũng ngạc nhiên trước câu nói đó của Minh Diên.
Đây là cái tên Minh Diên mà cô biết sao?
“Ô… ta nhất thời chưa nghĩ ra, có thể để…”
“Không thể!”
Biết ngay! Sao tên này lại dễ tính thế được.
Có điều bây giờ cô cũng chẳng nghĩ ra điều kiện gì cả, đầu óc Mạc Linh Nhi nhanh chóng suy nghĩ.
“Một.” Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Mạc Linh Nhi liếc hắn một cái đầy căm hận!
“Hai!” Minh Diên tiếp tục đếm, đến khi hắn ta sắp đếm đến ba thì Mạc Linh Nhi liền đập một phát vào tay hắn, hung hăng nói: “Cho ta hai người có thể sử dụng được.”
Đây hiển nhiên là điều mà Mạc Linh Nhi đang thiếu nhất, tuy rằng cô cũng có đám Tố Nguyệt nhưng dù sao cũng chỉ có Bạch Yên biết võ, cô cần thêm hai người nữa giúp mình.
Minh Diên động đậy cánh tay bị Mạc Linh Nhi đánh, lúc bàn tay trắng ngần của cô đụng vào người hắn, trong lòng hắn lại lần nữa thoáng lướt qua cảm xúc khác thường.
“Khụ khụ.” Minh Diên ho khẽ, dường như đang che dấu suy nghĩ trong đầu.
“Được! Ngày mai!” Minh Diên tiếc chữ như vàng, bật ra được hai từ sau đó liền sải bước rời đi.
Xì, cái tên này đừng có tỏ vẻ khó đoán vậy được không.
Ngày hôm sau, Mạc Linh Thanh đã đến viện của Vương Thị từ sớm.
Từ sau hôm đại thọ của lão phu nhân, Vương Thị vẫn luôn ở trong phòng.
Không phải là bà ta không muốn ra ngoài, nhưng cứ bước chân ra ngoài là bà ta lại bắt gặp đủ loại ánh mắt.
Ở nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nu-tro-ve/449961/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.