Giờ Mạc Linh Nhi mới nhìn rõ người phụ nữ, bà mặc áo thô vải gai, đầu tóc hơi rối, được búi lên bằng một cái que trúc. Gương mặt bà tái nhợt một cách kỳ lạ, nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt, dù vậy nhưng vẫn không thể che dấu vẻ đẹp của bà, hơn nữa còn khiến bà ấy thêm nét mong manh yếu đuối như cành liễu.
Có điều nhìn Hồng Tụ liền biết mẹ cô ấy nhất định cũng là một mỹ nhân.
Mạc Linh Nhi dịu dàng hỏi: “Ta nên xưng hô với đại nương thế nào?”
Vì kích động nên người phụ nữ ho khan dữ dội, hàng lông mày thanh tú cau lại, Hồng Tụ đau lòng vỗ lưng cho bà.
Một lúc lâu sau, người phụ nữ mới thở hổn hển nói: “Để tiểu thư phải chê cười rồi, dân phụ họ Phương, tên Vi Lam.”
“Vậy ta gọi đại nương là Lam thẩm nhé, gọi là đại nương nghe hơi già.” Mạc Linh Nhi vừa nói vừa quan sát gương mặt của Phương Vi Lam, cộng thêm vừa nãy trên đường đã nghe Hồng Tụ kể lại một vài triệu chứng, cô cơ bản đã hiểu rõ tình trạng bệnh của bà ấy.
Phương Vi Lam thấy Mạc Linh Nhi dễ gần như vậy lập tức yên tâm, gương mặt cũng hiện lên nét tươi cười: “Tiểu thư nói đùa rồi, dân phụ tự biết mình đã có tuổi. Giờ lại bệnh nặng, liên lụy đến mấy đứa nhỏ.” Phương Vi Lam nắm chặt bàn tay của Hồng Tụ, gương mặt bình thản nhưng trong mắt bà ấy lại tràn ngập vẻ đau lòng cùng lưu luyến.
“Mẹ, mẹ đừng nói thế. Mẹ nhất định sẽ khỏe lại mà.” Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nu-tro-ve/449964/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.