“Cạch!” Cây kiếm đang đâm về phía cô gái bị đánh bay xuống đất.
“Mấy thằng đàn ông ăn hiếp một cô gái mà coi được à, mặt phải dày cỡ nào mới làm được chuyện này chứ.” Mạc Linh Nhi đã đi tới trước mắt đám người.
“Đồ khốn, ngươi nói cái gì!” Một gã đàn ông hung hãn quát.
Mạc Linh Nhi liếc nhìn gã với ánh mắt như nhìn một người chết.
“Bản cô nương ghét nhất bị người khác mắng, vì thế ngươi có thể đi gặp Diêm Vương rồi đó!” Nói xong, bóng người Mạc Linh Nhi lóe lên, thoắt cái đã tới trước mặt gã đàn ông. Gã muốn tránh nhưng Mạc Linh Nhi đã đâm cây trâm vào cổ họng gã.
Một nhát trí mạng!
Mạc Linh Nhi rút cây trâm ra, chán ghét nhìn vết máu trên đó, “Tốn mất một cây trâm của bản cô nương rồi.”
“Còn ai muốn lên nữa không?” Mạc Linh Nhi quay người hỏi.
Những tên còn lại còn chưa kịp phản ứng lại, nghe thấy câu hỏi của Mạc Linh Nhi liền run rẩy, tên nào tên nấy toát mồ hôi hột, mặt trắng như tờ giấy, những giọt mồ hôi nơi trán cho thấy nỗi sợ hãi và căng thẳng của chúng.
“Nhát thế mà cũng học đòi giết người à? Nếu ta là các ngươi thì đã ngoan ngoãn bò về với mẹ rồi!” Mạc Linh Nhi khinh thường nhìn chúng.
“Cút!” Mạc Linh Nhi lạnh lùng quát.
Vừa nghe xong, đám người liền co chân lên chạy. Bó tay rồi, bọn chúng chỉ là mấy tên lâu la nhỏ bé, sao đánh nổi với Mạc Linh Nhi.
Thấy đám người đã đi, cô gái ngồi phịch xuống đất, không còn chút sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nu-tro-ve/449971/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.