“Chuyện này nô tỳ cũng không rõ lắm.” Tố Nguyệt nghĩ một lúc rồi đột nhiên lẩm bẩm gì đó, “Nhưng nô tỳ nhớ, trước khi phu nhân mất vài ngày, hình như đêm khuya có tranh cãi với ai đó trong phòng.”
“Em nói cái gì!” Mạc Linh Nhi đứng bật dậy, chẳng lẽ cái chết của mẹ không phải ngoài ý muốn.
Đúng là cô đã từng hoài nghi, nhưng khi chính tai nghe thấy mẫu thân có khả năng bị hãm hại, trái tim cô bỗng nhói lên, có lẽ cơ thể này vẫn còn giữ lại cảm xúc của người trước.
“Hả?” Tố Nguyệt nhất thời bị Mạc Linh Nhi làm giật mình hoảng sợ. Chưa từng thấy ánh mắt nghiêm túc đó của tiểu thư, giọng Tố Nguyệt run run sợ hãi, “Nô… nô tỳ nhớ lúc đó là nửa đêm, vì bụng khó chịu nên… nên nô tỳ dậy đi nhà xí, khi đi ngang qua phòng phu nhân thấy vẫn còn sáng đèn, bên trong có bóng hai người đang đánh nhau.”
“Thế em có nhìn rõ đó là ai không!” Mạc Linh Nhi nắm chặt lấy tay Tố Nguyệt.
“Không có, em lúc đó đứng rất xa nên không nhìn rõ.”
Mạc Linh Nhi thất vọng buông tay.
“Nô tỳ đang muốn la lên thì không ngờ người đó lại bỏ đi, sau đó… sau đó nô tỳ trông thấy Nhị di nương bước vào.” Tố Nguyệt chần chừ nói.
Vương thị? Nửa đêm nửa hôm bà ta tới tìm mẹ cô làm gì?
“Thế em có biết bà ta tới tìm mẫu thân ta làm gì không?”
“Không biết.” Tố Nguyệt lắc đầu.
“Sao giờ em mới nói?” Mạc Linh Nhi hỏi. Nhưng nghĩ lại, lúc đó Tố Nguyệt nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nu-tro-ve/449974/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.