"Tiểu thư, nô tỳ thấy Tam di nương tốt hơn phu... à không, Nhị di nương." Tố Nguyệt nhìn mấy đồ Tam di nương đưa đến mà nghĩ thầm, bình thường thấy Tam di nương không dễ nói chuyện, không ngờ lại là người biết báo ơn.
"Chắc vậy, nhưng em cố đừng làm thân với bà ta quá, biết chưa?" Mạc Linh Nhi nhắm mắt nằm trên ghế. Vì cô còn giá trị lợi dụng nên bà ta mới nịnh hót săn đón vậy thôi. Người đàn bà ngu ngốc này cũng khôn vặt, ít nhất thì bà ta biết đứng về phe mình chống lại Vương thị mà không đắc ý quên trời quên đất. Song Tam di nương lầm rồi, quyền chủ động luôn nằm trong tay cô. Ánh mắt Tam di nương nhìn cô ngày đó vừa kinh ngạc vừa đề phòng. Bà ta đừng nghĩ có thể qua mặt được cô, kiếp trước cô là chuyên gia tâm lý học đấy. Vậy nên chỉ với một ánh mắt thôi, cô cũng biết Tam di nương đã nghĩ gì.
Cô biết mục đích của bà ta là nắm quyền tuyệt đối, song cô không làm gì mà chỉ thuận theo ý của Vương thị, khuyên Tam di nương từ chối việc yến tiệc. Đến khi Vương thị nổi bật hơn thì Tam di nương tự khắc nhận ra mình bị lừa. Nhưng cô không định để Vương thị muốn làm gì thì làm.
Điều cô muốn là cả hai người phụ nữ này đều không chiếm được lợi ích gì.
"Tố Nguyệt, chút nữa ta ra ngoài một chuyến, em phải cẩn thận đấy." Mạc Linh Nhi nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Nếu có ai dám bắt nạt em thì cứ phản kháng lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nu-tro-ve/449978/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.