Mạc Linh Nhi đặt Tố Nguyệt lên giường rồi đi lấy nước ấm về lau người cho nha đầu ấy. Nhìn từng vết thương trên người và lỗ kim trên đầu ngón tay Tố Nguyệt, Mạc Linh Nhi chỉ muốn giết chết Vương thị. À không, nếu chết không thôi thì nhân từ với bà ta quá.
Sau khi mẫu thân qua đời, cô và Tố Nguyệt luôn bị người đàn bà ác độc này hành hạ. Dù sao cũng nên trả lại tất cả những gì bà ta từng gây ra đã. Mạc Linh Nhi nhớ tới mẫu thân mà nhíu mày. Người phụ nữ dịu dàng trong trí nhớ ấy vẫn luôn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại mắc bệnh rồi qua đời một cách chóng vánh vậy chứ?
Khi đó cô đã sáu tuổi nên trí nhớ vẫn còn đọng lại ít nhiều. Hai ngày trước khi mẫu thân qua đời, bà còn chơi cùng cô trong viện, song bà lại nói những lời vô cùng kỳ lạ, một cô bé sáu tuổi như cô hồi đó hoàn toàn không hiểu mẹ mình đang nói gì.
“Linh Nhi, sau này con phải lớn lên và trở thành một cô gái kiên cường đấy.” Bà nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng rồi thở dài, “Nếu có thể, mẫu thân hy vọng con có thể sống một cuộc sống bình thường.”
Mạc Linh Nhi vĩnh viễn không quên được ánh mắt đầy đau thương ấy. Hai ngày sau cô nghe tin mẫu thân chết bất đắc kỳ tử. Cô không tin! Cô khóc lóc muốn đi tìm mẹ nhưng không được nhìn mẹ mình lần cuối. Người cha tốt đẹp của cô qua quýt với nhà ngoại rằng mẹ mắc bệnh nan y nên mới qua đời. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nu-tro-ve/449983/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.