Nhắc tới tên này, Giang Hải vẻ mặt phẫn hận.
" Sau ngày đó trên chiến trường, hắn sai người quật ba thước đất ( 0,99 m),muốn đào ra thi thể của chủ tử, dùng roi đánh trước thị chúng! "
Diệp Vũ nghe được lời này, móng tay đã khảm sâu vào da thịt.
Cho dù chết, Cố Nam An cũng không muốn buông tha nàng.
" Nhân thủ trong tay Cố Nam An thực sự rất nhiều, thuộc hạ không dám để chủ tử lộ diện, nên tìm một chiếc xe ngựa, mượn cơ hội rời đi biên giới."
" Nói đến cũng thật khéo, thuộc hạ mang theo chủ tử đang hôn mê nhảy lên xe ngựa của một tiểu thái giám. Tiểu, tiểu thái giám kia thế nhưng lại giống chủ tử như đúc!" Giang Hải trong mắt mang theo thấp thỏm, lén nhìn Diệp Vũ.
" Lúc ấy tình hình nguy cấp, thuộc hạ sợ Cố Nam An phát hiện ra chủ tử, liền tự ý chủ trương, tháo mặt nạ của chủ tử xuống, mong chủ tử thứ tội."
Diệp Vũ khoát tay, ý bảo hắn không cần để ý.
Nếu không có Giang Hải, nàng đã sớm chết, có khi còn vào quan tài rồi.
Huống chi cái mặt nạ kia, bất quá chỉ để nàng che đi vết ban dữ tợn trên mặt thôi.
" Tiểu thái giám kia thấy hai người lạ nhảy lên xe, vừa muốn hét lên thì thuộc hạ đánh ngất hắn, ai ngờ sau đêm, hắn đã chết... "
Diệp Vũ sắc mặt khó coi, theo như lời Giang Hải, tiểu thái giám kia có lẽ chính là Hoa Ngu.
Không nghĩ tới Hoa Ngu không phải biến mất, mà là đã chết, quả thực không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353102/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.