" Cốc cốc."
" Vương gia, nô tài đến đổi dược." Hoa Ngu bưng một cái khay trên tay, cười nịnh nọt.
Vì cái gì mà nàng cười như vậy, đương nhiên là vì đại kế báo thù. Gian nan thế nào nàng còn sợ cái tên biến thái Chu Lăng Thần kia?
" Tiến vào." Giọng nói từ tính truyền vào trong tai khiến nàng trong chớp mắt run lên.
" Vâng." Mở cửa ra, đi vào trong phòng, lại thấy Chu Lăng Thần một thân trung y ngồi trước mặt nàng, đang chuẩn bị cởi quần.
" Vương, Vương gia?!" Hoa Ngu sắc mặt biến đổi, khí thế vừa rồi ở ngoài cửa liền biến mất hoàn toàn.
Tên biến thái này thích chơi trò cởi quần áo trước mặt thái giám?!
" Lại đây." Chu Lăng Thần nhìn nàng đứng cứng ngắc ngoài cửa, liền nhíu nhíu mi, nâng tay lên một chút.
Giống như là gọi cẩu.
Trong lòng Hoa Ngu phỉ nhổ không thôi, trên mặt lại cười nịnh bợ, đi vào trong.
"Hôm nay Vương gia cảm giác như thế nào?" Sau ngày hôm ấy, nàng liền chính thức trị liệu cho Chu Lăng Thần.
Tuy nói thủ hạ của Chu Lăng Thần đối với nàng vẫn còn hoài nghi, nhưng Chu Lăng Thần không có phản ứng gì, vậy nên vẫn ở chung trong hòa bình.
Chỉ là Chu Lăng Thần bị triệu kiến hồi kinh, lộ trình không thể hoãn lại, bọn họ đành một bên trị bệnh, một bên khởi hành.
Đến nơi này, chuyển sang đường thủy, hiện giờ bọn họ đang ở trên thuyền lớn.
" Chân trái có thể động, chân phải vẫn phải phí sức." Chu Lăng Thần nhìn chằm chằm nàng, trong mắt mang theo sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353106/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.