" Tê!" Hoa Ngu không khỏi hít một ngụm khí, trên vai truyền đến một trận đau đớn.
Nhưng nàng không dám phản kháng, chỉ cố gắng đẩy Chu Lăng Thần ra.
Xoay người, túm lại áo chính mình.
Lúc này, Chu Lăng Thần cũng không ngăn cản nàng, ngược lại chỉ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì.
Hoa Ngu thở một hơi, cũng may Chu Lăng Thần chỉ kéo đầu vai, áo chỉ rơi quá bả vai một chút, dù sao nơi nữ tính đặc thù sẽ không lộ ra.
" Vương gia! Thực sự nô tài có việc quan trọng muốn nói!" Nàng ngẩng đầu, có chút tức giận nhìn Chu Lăng Thần.
" Nói đi." Chu Lăng Thần ngồi thẳng người, lần này cũng không làm gì nàng.
Nhưng Hoa Ngu vẫn không nhịn được lui về phía sau vài bước.
Sau khi nàng xác định xong khoảng cách an toàn, mới giương mắt nhìn Chu Lăng Thần.
" Sợ bổn vương ăn ngươi?" Không ngờ hắn lại yên lặng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hứng thú.
" Ách, cái đó... " Hoa Ngu gượng cười. " Vương gia muốn thứ nữ nhân không có, cần gì phải khó xử một tên thái giám đâu."
" Xuy." Chu Lăng Thần hừ lạnh một tiếng.
" Nói đi, có chuyện gì?"
Hoa Ngu đảo mắt một chút, sau đó mới nhìn hắn.
.........
Ba ngày sau, trong Long Ngâm điện.
Hoa Ngu cúi người, trong tay ôm một hòm thuốc, cung kính đi theo sau Chu Lăng Thần.
Long Ngâm điện chính là tẩm cung của Hoàng đế Túc Hạ vương triều.
Hoa Ngu lần đầu tiên đến đây, chỉ cảm thấy trong tầm mắt mình đều là một mảng hoàng sắc (màu vàng).
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353154/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.