Chỉ sợ là trong khắp kinh thành này, không có người thứ hai!
Đối phương chính là người có địa vị trong Đoan Bình vương phủ a!
" Ngươi nói hươu nói vượn cái gì?" Mạc Thanh Ninh phát hỏa. " Cái loại tiện nô thấp kém như ngươi còn cần bản quận chúa vu oan sao? Ngươi là cái thá gì?!"
" Còn thất thần cái gì!" Mạc Tử Huân ngăn cản Mạc Thanh Ninh đang tức giận, không ngờ tên nô tài này lại miệng lưỡi trơn tru như vậy.
Hắn là nam nhân, từ nhỏ nhìn Mạc Thanh Ninh lớn lên, chỉ cần Mạc Thanh Ninh không thuận mắt, liền cứ mặc nàng (MTN),dù gì cũng chỉ là một tên nô tài, Mạc Thanh Ninh vui là được rồi.
Không nghĩ tới tên nô tài này thật khó đối phó, nói dăm ba câu liền chĩa mũi nhọn về Đoan Bình vương phủ.
Mạc Tử Huân cũng không thể mặc kệ nữa rồi.
" Không nghe thấy lời Quận chúa nói sao? Còn không mau bắt tên trộm này lại?!" Hắn quay đầu, lạnh giọng quát mấy thị vệ.
" Vâng!" Bọn thị vệ bừng tỉnh, làm vẻ muốn bắt Hoa Ngu.
" Đại Hiệp!" Hoa Ngu lui về phía sau từng bước, nàng không còn võ công, tất nhiên không đối phó được thị vệ của Đoan Bình vương phủ.
" Dạ." Đại Hiệp bên cạnh cau mặt, nháo thành như vậy, dù sao cũng phải nói rõ với Vương gia.
Mạc Tử Huân nhìn ra ý đồ của Hoa Ngu, hắn nhíu mày, lạnh giọng nói:
" Thế nào? Ngươi còn muốn phản kháng?"
Một cỗ nguy hiểm toát ra từ trong lời nói của hắn:
" Thị vệ của Đoan Bình vương phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353184/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.