Liễu Tình ủy khuất cực kỳ, hai mắt hồng hồng, nhìn về phía Thi Nhược Vân.
" Đại nha hoàn bên cạnh bổn cung, ngươi muốn đánh là đánh sao?" Sắc mặt Thi Nhược Vân khó coi.
" Sườn phi nương nương." Hoa Ngu nhếch miệng cười, trên mặt có chút tinh nghịch. " Nếu người không quản cho tốt con chó bên cạnh mình, thì nô tài sẽ giúp người nha."
" Ngươi mới là chó!" Khuôn mặt Liễu Tình dữ tợn, cả người tức đến phát run, " Ngươi là cẩu nô tài, hoạn quan, đồ thối nát! Ngươi chết không được tử tế!"
Sau đó quay lại nhìn Thi Nhược Vân, khóc lóc kể lể:
" Nương nương, rõ ràng tên cẩu vật này không để ngài vào mắt a!"
Sắc mặt Thi Nhược Vân đen hoàn toàn.
" Đủ rồi!" Nàng (TNV) quát Liễu Tình một tiếng.
Liễu Tình đang nức nở cũng ngậm miệng.
" Đi, mời Vương gia đến! Bản cung thật muốn biết, hôm nay có trị được tên nô tài này hay không!"
" Vâng!" Liễu Tình nhanh chóng đáp ứng, vô cùng độc ác liếc nhìn Hoa Ngu, sau đó xoay người chạy.
Ai ngờ quay người lại thì đã thấy Lưu Hành đang đẩy xe cho Chu Lăng Thần, hướng đến chỗ các nàng.
Mắt Liễu Tình sáng ngời, vội kêu:
" Vương gia!"
Phía sau nàng ta là hai người Thi Nhược Vân cùng Hoa Ngu, cũng đồng thời nhìn về phía kia.
Chu Lăng Thần vẫn một thân y bào nguyệt sắc, áo choàng còn thêu giao long đang giương nanh múa vuốt, khuôn mặt như ngọc, tuấn mỹ không giống phàm nhân.
Liễu Tình thấy Chu Lăng Thần tiến lại đây, trong lòng không nhịn được nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353193/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.