Hoa Ngu quay đầu, liền thấy được ánh mắt nguy hiểm của hắn.
" Vương gia nói quá lời rồi." Trong lòng nhất thời căng thẳng, nàng chỉ đành gượng cười:
" Người kia chính là sườn phi nương nương nha, lá gan nô tài dù có lớn đến đâu, cũng không dám khinh nhờn nương nương a!"
" Phải không?" Chu Lăng Thần đánh giá nàng. " Bổn vương thấy lá gan ngươi cũng không nhỏ."
Hoa Ngu lộ ra vẻ mặt căng thẳng, nghiêm túc nói:
" Vương gia! Nô tài là thái giám! Thân thể không hoàn chỉnh, cả đời này làm sao dám muốn đến nữ nhân!"
Chu Lăng Thần nhíu mày, trong mắt mang theo chút nghiền ngẫm, ánh mắt như thấu vạn vật, Hoa Ngu không dám nhìn thẳng hắn.
" Không thích nữ nhân, thì phải là thích nam nhân?" Ai ngờ, Chu Lăng Thần tựa tiếu phi tiếu bổ sung thêm một câu như vậy.
" Khụ! Khụ khụ khụ!" Hoa Ngu suýt chút nữa bị sặc nước miếng mà chết!
Tên biến thái này cố ý đi?
" Vương, Vương gia... " Nàng nói chuyện còn nói lắp, lời này nàng thực sự đỡ không nổi.
" Thích bổn vương sao?" Chu Lăng Thần đẩy xe lăn một chút, đến trước mặt nàng.
Hoa Ngu:...
Không thích, muốn đánh chết!
Nhưng lời này dù cho nàng một trăm lá gan cũng không dám nói.
Hoa Ngu bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, vô cùng khó chịu.
Mắt phượng xoay chuyển, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì gian ác.
" Mới vừa rồi phụ hoàng có bảo người đến truyền lời, bảo bổn vương giao ra tên nô tài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353197/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.