Chu Lăng Thần rũ mắt xuống, tựa tiếu phi tiếu nhìn người nào đó.
" Hì hì." Hoa Ngu cười đến vô cùng nịnh nọt với hắn.
Mà bên kia, nguyên bản Chu Duệ mới có bảy phần tức, bị Hoa Ngu náo loạn như vậy, trực tiếp đốt thành mười phần.
Đúng là không quan tâm bản thân sẽ phá yến hội, cầm kiếm chém tới.
Chu Lăng Thần lạnh mắt, nói:
" Lưu Hành!"
" Vâng!" Lúc này Lưu Hành tiến lên, dùng chuôi kiếm chặn lại thế công của Chu Duệ.
" Đang!" Chu Duệ mặc dù học võ, nhưng cũng không thể so được với cao thủ như Lưu Hành, thân kiếm va chạm vào chuôi kiếm của Lưu Hành, còn bị đẩy lùi vài bước.
" Tam đệ!" Chu Duệ cả mặt đều đen. " Ngươi đây là có ý gì?"
" Hoàng huynh." Chu Lăng Thần giương mắt nhìn hắn, tựa hồ không cảm nhận được hắn đang tức giận, vẫn nở nụ cười. " Nô tài này bị hoàng đệ chiều quá thành hư, mong hoàng huynh thứ lỗi."
Lời này nói ra, hơn nữa nhìn hắn như vậy, không hề có ý tứ giao Hoa Ngu ra.
" Cẩu nô tài." Không đợi Chu Duệ trả lời, Chu Lăng Thần đã nhíu mày, nói:
" Còn ở nơi này làm chướng mắt? Đi ra ngoài!"
Mọi người:...
Ý bảo vệ cũng không cần rõ ràng vậy!
" Vâng! Nô tài lập tức cút!" Hoa Ngu nhanh chóng đáp ứng, không đợi mọi người hoàn hồn, nhấc chân chạy ra ngoài.
Chỉ là khi nàng chạy qua Giang Tố Vân thì dừng lại một chút, chớp mắt, nở nụ cười, lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, trong mắt tràn đầy khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353212/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.