*tức phụ: vợ
Ngay từ đầu, Hoa Ngu cũng không tính giảng đạo lý với Lương Nguy Chi.
Nói đạo lý cũng cần chọn đối tượng đúng không? Loại kiểu như Lương Nguy Chi, hắn còn không biết đạo lý là cái gì!
" Ngươi muốn đánh cược cái gì?"
Lời của nàng, Lương Nguy Chi để ý tới.
Lương Nguy Chi là kẻ ham chơi, nghe đến đánh cược, ánh mắt sáng ngời lên.
" Rất đơn giản!" Hoa Ngu cười tủm tỉm nhìn hắn, " Chúng ta để mọi người làm chứng, xem chốc nữa ai thua!"
" Kẻ thua, từ nay về sau chính là nô tài của đối phương!"
Lời này vừa nói ra, người phía dưới lập tức sôi sục!
" Ha ha ha, ngươi vừa nói cái gì?"
" Ha, thực can đảm nha!"
" Ta thấy người này kỳ quặc quái gở, lại mặc y phục kia, không phải thái giám sao?"
Có người phát giác ra vấn đề.
Đúng vậy!
Hoa Ngu là thái giám, là nô tài, còn muốn cùng người khác đánh cược.
Đối với 'hắn' không hề có hại, bởi vì 'hắn' vốn dĩ là nô tài.
Mà đối với Lương Nguy Chi thì tổn thất nặng.
Nếu hắn trở thành nô tài của thái giám...
Đây mới gọi là phấn khích a!
" Công tử, không được! Tên nô tài này tính kế ngài đó!" Người bên cạnh Lương Nguy Chi đều là người trong nhà an bài riêng.
Chủ yếu là vì Lương Nguy Chi 'tính tình vì trung nhân'... thực ra là vì hắn là một tên ngốc, sợ hắn làm ra chuyện vớ vẩn!
Thấy vụ đánh cược không công bằng, lập tức có người ngăn hắn lại.
Lương Nguy Chi nhíu mày, liếc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353227/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.