" Tê!" Hoa Ngu hít một ngụm khí lạnh, chưa nói xong đã thấy mất mặt.
Nên làm thì không làm, cũng thật hoạt bát a!
" Buông ra!" Thấy Hoa Ngu bị cắn, sắc mặt Chu Lăng Thần lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn con sói nhỏ.
Không ngờ, con sói kia vậy mà lại co rúm lại, thật sự nhả tay Hoa Ngu ra.
Hoa Ngu bị đau đến dựng đứng, trong lòng lại nghĩ Chu Lăng Thần này quả nhiên là biến thái, đến sói cũng hù dọa được!
" Sao, rất ngoan? Không cắn người?" Chu Lăng Thần ngạo lãnh nhìn nàng.
Hoa Ngu cãi không được.
"... Có thể là nó đói bụng." Hoa Ngu không nghĩ vật nhỏ lại chẳng cho nàng chút mặt mũi, chỉ đành cố gắng cười với Chu Lăng Thần:
" Vương gia, người để nô tài mang nó về đi? Người ta thường nói, Phật độ hữu duyên nhân, người xem, đây chẳng phải là duyên lang* Phật tặng cho nô tài hay sao?"
*lang: sói
Chu Lăng Thần cười như không cười nhìn nàng nói bậy. Còn có 'Phật độ hữu duyên nhân', 'hắn' bị hắn tóm được, thế chẳng phải hắn là duyên nhân của 'hắn' hay sao?
*chưa biết Thần ca biết thân phận của tỷ chưa nên cứ để 'hắn'
" Vương gia... " Hoa Ngu thấy hắn không nói lời nào, liền muốn tiếp tục nài hắn.
" Được rồi." Chu Lăng Thần nhíu mày, lộ vẻ không kiên nhẫn, " Tùy ngươi."
Không phải thú vật, trông nàng làm nũng cực kỳ ngu xuẩn!
" Đa tạ Vương gia!" Đôi mắt Hoa Ngu sáng lên.
Đây là con sói hoang, quả thực khiến lòng nàng khó nhịn được mềm mại, nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353253/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.