Không chỉ mọi người dưới đài, ngay cả Yên Chi cũng ngây ngốc.
Đúng lúc này, Hoa Ngu nhấc bàn tay trắng nõn lên, ném ngoại bào xuống dưới.
Động tác của nàng cực kỳ tiêu sái, ngoại bào kia tựa như mây trôi nước chảy mà nằm trên mặt đất.
Nàng tùy ý nhếch miệng cười, một tay cầm cổ tay Yên Chi, kề sát người nàng ta, một bên tư thái dẫn người, cùng Yên Chi khởi vũ.
" Hồ nháo!" Bạch Ngọc Hằng phía dưới lập tức nhăn mày.
Nhìn lên, đám người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm.
Không thể phủ nhận, Hoa Ngu dẫn dắt Yên Chi, hai người dây dưa cùng nhau, theo nhịp trống, tận tình vũ động, quả thực mê người.
Ngay cả hắn cũng suýt đui mù.
Nhưng!
Phép tắc ở đâu?!
Không chỉ bọn hắn, người trên lầu cũng ngây ngẩn cả người.
Mạc Tử Huân chưa từng gặp qua ai như vậy, chứ đừng nói đến một nô tài như Hoa Ngu!
Trong nhất thời cả người đều giật mình.
Cảm giác thấy quanh thân lành lạnh, hắn lập tức quay đầu lại, thấy được vẻ âm trầm trên mặt Chu Lăng Thần.
Mạc Tử Huân không nhịn được nhíu mày, vừa rồi tên nô tài này cùng Chu Mặc Ngân có dính dáng, Chu Lăng Thần cũng không có như vậy a!
Bây giờ làm sao vậy?
Nhưng ánh mắt của Chu Lăng Thần lại dừng lại trên người người dưới lầu kia, nhìn nàng uốn lưng, nhếch miệng, nhảy múa,... Một cái nhăn mày cũng tràn đầy mị hoặc, sao có thể là thái giám, rõ ràng là một yêu tinh!
Càng nhìn, sắc mặt hắn càng khó coi.
" Ồ!" Phía dưới lại thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353285/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.