Sắc mặt Hoa Ngu khẽ động, đang chuẩn bị tiến lên thì bị người phía sau kéo tay lại.
Nàng chớp mắt, thấy khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Chu Lăng Thần.
Giật mình trong chốc lát, thu kiếm trên tay lại, lui về phía sau Chu Lăng Thần.
" Đại ca, nói không thể nói bậy. " Chu Lăng Thần trên mặt tuy mang theo tươi cười, nhưng trong đôi mắt thâm thúy lại âm u đến cực điểm, áp bách vô cùng.
Hắn không mở miệng đã đành, vừa nói xong thì Chu Duệ tức giận, khống chế được quát:
" Im miệng! Lão tam, ngươi còn dám xàm ngôn, thây cốt phụ hoàng chưa lạnh, ngươi khống sợ... "
" Sợ? Ta thì phải sợ cái gì? " Chu Lăng Thần nhướn mày, đi lên từng bước.
Rõ ràng lúc này hắn bị thủ hạ của Chu Duệ bao vây, nhưng nhìn hắn lại giống như tản bộ ở sân vắng, tựa hồ như hậu viện nhà mình.
" Đồ đâu? " Hắn giơ tay, Hoa Ngu lập tức hiểu ý, xoay người, lấy thánh chỉ từ tay một thị vệ.
" Đây là thánh chỉ cửa phụ hoàng trước khi lâm chung, đại ca có muốn xem một chút không? " Chu Lăng Thần tiếp nhận, một tay để ra sau lưng, một tay cầm thánh chỉ hoàng sắc.
Mắt lạnh nhìn Chu Duệ, cao cao tại thượng.
Chu Duệ không ngờ hắn có thánh chỉ.
" Thánh chỉ? Tam ca xác định đây là thánh chỉ của phụ hoàng sao? " Chu Mặc Ngân thấy bộ dạng của Chu Duệ, biết hắn đã lùi bước, đành phải đứng dậy.
" Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử. " Náo loạn lâu vậy, Lạc thái phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353325/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.