" Cái... cái này là Đoạn Trường hương! " Vương thái y sắc mặt đại biến, cuống quýt nói:
" Nếu dùng thứ này lâu dài, có thể làm cho người ta tinh thần uể oải, không phải trúng độc, nhưng lại khiến thân thể người ngửi suy giảm trầm trọng... "
Vẻ mặt mọi người không thể tin được.
Không phải nói Thuận An đế bị bệnh sao?
Từ khi Chu Lăng Thần hồi kinh, Thuận An đế có tốt hơn một chút, giờ nghĩ lại, xem ra chỉ là hồi quang phản chiếu thôi.
" Hoạn quan nhà ngươi, vậy mà lại dám mưu hại Hoàng thượng! "
" Tội đáng chết vạn lần! "
" Điện hạ, tên nô tài này dù có bị thiên đao vạn quả, cũng không đủ! "
Trước đó hắn nhằm vào Hoa Ngu, bây giờ tất cả đều dồn lên người hắn!
Trương Thịnh mặt trắng nhợt như tờ giấy, muốn giải thích lại bị ánh mắt tuyệt tình lãnh khốc của Chu Lăng Thần dọa sợ, một chữ cũng không dám phun ra.
Hoa Ngu đang quỳ nghe chuyện này, liền nhíu mày.
Đoạn Trường hương?
Dược liệu đó xác thực là giống như lời Vương thái y nói.
Chỉ là...
Đoạn Trường hương này sinh trưởng rất gian nan, hơn nữa dược này khó sống, rời khỏi đất trồng mấy ngày thì sẽ héo, chỉ ở nơi bốn mùa như xuân mới mọc được.
Nhưng nơi như vậy lại cách xa kinh thành vạn dặm, bảo quản rất tốt mới đưa được đến kinh thành trong thời gian dài.
Càng không nói muốn đạt được hiệu quả của Đoạn Trường hương, cũng phải dùng đến ít nhiều.
Một lọ như vậy thực ra cũng đủ rồi.
Nhưng nàng trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353333/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.