" Hoàng thượng, Điện Tiền Tư vừa mới thành lập, Nghiêm đại nhân và Vương đại nhân thì nô tài không quen biết gì lắm, muốn hòa hợp, sợ là phải mất một thời gian... "
Hoa Ngu ngập ngừng, chần chừ không nói tiếp.
" Hử? " Chu Lăng Thần sao có thể bị mắc lừa, nàng mặt không đổi sắc dẫn quan viên đi xem xử trảm, còn phải sợ mấy tên thô lỗ như Nghiêm Kha và Vương Vũ?
" Nô tài nghĩ... " Hoa Ngu cũng không nhụt chí, ngẩng đầu cười nịnh, " Trong Điện Tiền Tư có người quen thì vẫn hơn, đến lúc đó nô tài làm việc cũng thuận tiện. "
" Như Lai Phúc sao? " Chu Lăng Thần cười khẽ, khiến Hoa Ngu không khỏi giật mình.
Lai Phúc đó, chính là do Giang Hải dịch dung.
Nàng còn chưa mở miệng, Chu Lăng Thần đã nhắc tới Lai Phúc.
Hoa Ngu có chút hoảng, động tác cũng ngừng lại một chút.
" Tiếp tục. " Chu Lăng Thần liếc nàng một cái.
Nàng đột nhiên hồi thần, tiếp tục động tác.
Chu Lăng Thần thực sự quá khủng bố, tâm tư quá thâm trầm.
Nàng ở trước mắt hắn, tựa hồ chả có gì giấu được.
Hắn đã sớm biết Lai Phúc này không phải Lai Phúc trước kia, mà là người của Hoa Ngu.
" Không tồi. " Hoa Ngu tiếp tục xoa bóp cho hắn, giả vờ như không có chuyện gì, trong lòng lại kinh hoảng.
Đúng là ngu ngốc, làm vậy dù Chu Lăng Thần có đồng ý với nàng, thì vẫn sinh ra hoài nghi!
Chu Lăng Thần không trả lời.
Cẩm Tâm điện vẫn trầm mặc như vậy.
Hoa Ngu không biết hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353374/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.