Vương Vũ ngẩn người, nhưng lại nghĩ dù thế nào cũng là một mạng người, không thể để Hoa Ngu cứ tùy tùy tiện tiện mà đoạt đi.
Hắn cắn chặt răng, đáp ứng rồi lui xuống.
Hoa Ngu nhìn hắn đi cũng chỉ hừ một tiếng, xoay người vào trong. Chỉ để lại một bóng lưng cao gầy.
" Thôi, ngươi cứ đi tra đi. " Nghiêm Kha và Vương Vũ dù gì cũng là bạn tốt, đối với tính tình của hắn Nghiêm Kha biết rõ, Vương Vũ kỳ thực là một kẻ bướng bỉnh.
Đã đến nước này chỉ có thể để hắn tự mình điều tra, dập tắt ý nghĩ của hắn.
Bên kia, Giang Hải và Lương Nguy Chi cùng Hoa Ngu đi vào Điện Tiền Tư.
" Chủ tử cần gì phải nói nhiều với hắn như vậy. " Giang Hải có chút trầm xuống, đối với hắn, lời của Hoa Ngu luôn đúng.
Ai biết được lại có kẻ nhảy ra phản bác. Nếu như còn ở trong Diệp gia quân, chỉ sợ đã sớm bị cách chức. Hà tất phải phí tâm tư giải thích nhiều như vậy.
" Ngươi không hiểu. " Hoa Ngu lắc đầu, không nói gì thêm.
Vương Vũ này tính cách ngay thẳng, từ trong xương cốt đã mang theo tinh thần trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa võ công của hắn lợi hại, lại còn là tâm phúc của Chu Lăng Thần, không phải là người nàng nói không cần là không cần.
Hơn nữa người như vậy, cũng đáng để nàng thưởng thức.
Bất quá có thể dùng hay không, còn phải xem biểu hiện của hắn.
Hoa Ngu nghĩ tới chuyện này thì nhìn Lương Nguy Chi một cái, hỏi:
" Chẳng lẽ ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353399/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.