" Bây giờ Chu đại nhân đã bị ép đến mức này, hai vị cũng không cần lo lắng gì cả, nếu bị uy hiếp thì cứ nói ra đi! "
Nói rồi, viên quan kia quay lại hành lễ với Chu Lăng Thần.
" Hoàng thượng ở đây, tà nhân bất chính há dám làm càn?! "
Lời lẽ ngay thẳng, chẳng khác nào Hoa Ngu làm ra tội ác tày trời. Nàng cười cười, sắc mặt vẫn như thường.
" Nhị vị! Chu gia chỉ còn một nhi tử là Chu Viêm, nếu như hắn có làm sai chuyện gì, giáo huấn một chút là được, bây giờ lại động đao động thương thế này, hạ quan thực chịu không nổi... "
Không thể không nói, quan kinh giỏi nhất chắc là trò ngươi tung ta hứng. Người kia nói chưa hết, Chu đại nhân lại thất thanh khóc rống một trận.
Vương Vũ vốn đang nín nhịn thấy hắn làm bộ làm tịch tức khắc cũng giận đến tím mặt. Hắn đột nhiên tiến lên, lạnh lùng nhìn Chu đại nhân, tức giận nói:
" Phải không? Nhi tử của Chu đại nhân là người, nữ nhi nhà người khác thì không phải người sao?! "
Đâu ai ngờ rằng người luôn điềm tĩnh nội liễm như Vương đại nhân có ngày sẽ bộc phát như vậy. Cả Chu đại nhân, trong mắt nhất thời ngốc lăng.
" Vương đại nhân nói gì vậy? Lời nói cũng không thể nói bậy... "
Vương Vũ liếc cũng chẳng buồn liếc hắn. Hắn (VV) có chút không khống chế được cảm xúc, mặt lạnh khó có khi xuất hiện biểu cảm khó coi như này.
" Chu Viêm vô tội?! Vậy những nữ nhi, nữ tử đàng hoàng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353412/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.