" Chứng cớ? " Không đợi Vương Vũ mở miệng, Hoa Ngu đã bước ra, lạnh lùng nhìn kẻ phía dưới.
" Điện Tiền Tư chú trọng cẩn thận, xin hỏi vị đại nhân này, ngươi muốn chứng cớ gì? Nhân chứng? Vật chứng? Hay là muốn đích thân gặp người nhà của những nữ tử vô tội kia? "
Chu đại nhân đâu ngờ bọn họ lại chuẩn bị kĩ càng đến thế. Chủ yếu vẫn là do Chu gia sơ sẩy, Thuận An đế tại vị bao năm trước nay cũng không để tâm đến mấy loại chuyện này. Chu Viêm làm sai, Chu gia chỉ tùy tiện che lấp vài chỗ, nghiễm nhiên biết rõ không có kẻ nào đi tra việc này.
Đậy điệm qua loa, đương nhiên trăm ngàn chỗ hở.
Một buổi tối, Vương Vũ nắm giữ toàn bộ chứng cớ trong tay.
Trong triều yên lặng hoàn toàn, giờ khắc này đến một người cũng không dám đứng ra nói giúp Chu đại nhân. Đối phương có đầy đủ chứng cứ, biết so với bọn hắn còn nhiều hơn, tình huống này căn bản không thể chiếm ưu thế.
" Dù thế nào thì Hằng vương còn cảm thấy nô tài lạm dụng chức quyền sao? " Đám người không còn gì để nói, Hoa Ngu lại có chuyện để khơi mào.
" Giám sát quan lại là quyền lợi Hoàng thượng ban cho Điện Tiền Tư, Hằng vương điện hạ nếu thấy thắc mắc chỗ nào thì cứ việc nói, nô tài sẽ tận tình giải thích. "
Nàng vừa nói, vừa thưởng thức ánh mắt hung ác hừng hực lửa giận của Chu Duệ. Hắn càng như vậy, nàng cười càng tươi, nhướn mày nói:
" Về sau còn thỉnh Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353414/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.