" Đã giao cho ngươi, thì tùy ngươi muốn làm gì thì làm. " Rốt cuộc vẫn là lý trí thắng tâm tình, hắn trầm mặc, không gần nàng hơn nữa.
Hoa Ngu lại nhướn mày, hỏi nhỏ:
" Vậy, không có người, cũng có thể sao? "
" Đương nhiên. " Chu Lăng Thần trả lời không chút do dự.
Đôi mắt vốn lộng lẫy vô cùng của nàng tựa như có thứ gì đó bảo mở, sáng hơn cả sao, khiến người khác không tài nào rời mắt nổi. Nhưng không đợi Chu Lăng Thần thưởng thức kỹ, nàng đã lui lại về phía sau.
" Nô tài đa tạ Hoàng thượng, nô tài, nhất định không làm nhục sứ mệnh! "
Chu Lăng Thần khôi phục tinh thần, bất động thanh sắc gật đầu.
.......
Bởi vì Chu Lăng Thần tới nên kỳ nghỉ nửa ngày của Hoa Ngu không kéo dài được bao lâu, nàng chỉ đành phân phó Nghiêm Kha và Vương Vũ vài câu, sau đó theo Chu Lăng Thần hồi cung.
Giang Hải và Lương Nguy Chi tuy cũng là người của Điện Tiền Tư nhưng chỉ là mấy thị vệ bình thường, chức vụ không tính là cao. Có một số việc giao cho hai người kia vẫn tốt hơn.
Không tốn quá nhiều thời gian để hồi cung cho nên khi về tới nơi, sắc trời vẫn còn sớm. Vầng thái dương vẫn níu lại chân trời, tỏa ra ánh chiều tà nhàn nhạt.
Hoa Ngu theo Chu Lăng Thần vào Cẩm Tâm điện, lúc đi pha trà thì thấy một tiểu thái giám đang đứng ngoài cửa. Nếu nàng nhớ không nhầm thì tiểu thái giám này là nghĩa tử* của Tôn Chính.
*con nuôi
Tôn Chính này trước nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353423/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.