Chuyện này đối với Chu Lăng Thần lúc ấy tuyệt đối chẳng phải chuyện gì tốt. Lưu Hành ở bên Chu Lăng Thần nhiều năm như vậy, cũng coi là người hiểu Chu Lăng Thần nhất.
Chu Lăng Thần đối với Tĩnh Vinh không có tình cảm, đáp ứng thành hôn với nàng chẳng qua là thuận lòng Thuận An đế. Dù là Tĩnh Vinh hay Thi Nhược Vân, cũng giống như mấy bình hoa bài trí thôi, không quan trọng.
Thế nhưng không có nghĩa hắn có thể thờ ơ việc nữ nhân vốn gả cho mình lại trở thành kế mẫu.
Thuận An đế vẫn luôn đối đãi với Chu Lăng Thần rất tốt, chỉ là sau việc này, phụ tử liền nổi lên hiềm khích. Chu Lăng Thần rời kinh thành, Thuận An đế cũng mặc kệ tin tức. Không bao lâu sau, thân mình Thuận An đế lại trở nên suy nhược.
Tĩnh Vinh là mồi lửa chia tách quan hệ phụ tử. Nhưng xấu hổ nhất chính là Thuận An đế băng hà, Chu Lăng Thần lại lên ngôi. Thành ra, sự tồn tại của Tĩnh Vinh đúng là có phần chướng mắt.
Trong mắt Lưu Hành, nàng ta chẳng khác nào tội nhân, dù cho có bộ dạng từ bi, nhu nhược. Hắn cảm thấy thương tiếc nàng, nhưng cũng thấy nàng xứng đáng.
Gieo gió thì gặp bão thôi.
" Làm phiền Lưu đại nhân. " Ánh mắt Tĩnh Vinh ngập tràn ảm đạm, thanh âm vẫn ôn nhu.
Nàng nhìn thân ảnh của người kia, tay bất giác siết chặt.
......
Thế là đi hết rồi.
Hoa Ngu đi truyền thiện về thấy trong Cẩm Tâm điện chỉ còn mỗi Chu Lăng Thần. Nàng hơi ngạc nhiên, không kiềm được nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353438/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.