" Không nói chính là tôn trọng ngươi, ngươi nên hiểu đi. " Hắn nhăn mày, ngữ điệu trách cứ. Nhìn kiểu gì cũng không giống tiểu lang quân trẻ tuổi, trông giống mấy cái lão già cổ hủ hay đi giáo huấn người khác hơn đấy!
Hoa Ngu thu lại ý cười, nhìn hắn, nói:
" Quen biết lâu rồi, vậy mà Bạch công tử còn không rõ nô gia là hạng người nào sao? "
Lần đầu tiên Bạch Ngọc Hằng gặp phải loại người bộc bạch như vậy, nhất thời, hắn nhăn mày.
" Nếu nô gia thực sự có thể cùng một kẻ lúc nào cũng muốn nô gia vào chỗ chết, miệng còn một câu "tiện nô" hai câu "hoạn quan" xưng huynh gọi đệ, làm tri âm tri kỷ thì nô gia mới thật ghê tởm. "
Chỉ cần một câu, đủ để làm tất cả mọi người trong phòng cứng họng.
Còn Chu Hành, vẻ mặt đã vô cùng vặn vẹo. Hoa Ngu nói khó nghe, nhưng hắn cũng vô pháp phản bác, bởi vì sự thật vốn là như thế!
Trước đây Chu Hành có thái độ, giờ bị Hoa Ngu đối xử như vậy cũng đâu có oan.
" Có chuyện gì, mong các vị nói nhanh lên, nô gia rất bận. " Hoa Ngu lạnh lùng nói.
" Tha cho Chu Viêm. " Nàng vừa dứt lời, Chu Mặc Ngân vốn luôn im lặng từ khi nàng bước vào đột nhiên lên tiếng.
Hoa Ngu hơi nhìn về phía hắn. Đôi mắt thâm thúy kia yên lặng nhìn nàng, mang theo chắc chắn.
Chắc chắn?
Hắn đào đâu ra tự tin vậy?
" A? " Nàng không nói có, cũng chẳng nói không. Thái độ ba phải kiểu gì thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353453/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.