Khi Chu Hành còn đang thất thần thì Hoa Ngu đã lên xe ngựa. Chờ hắn hồi thần thì trước mắt còn ai đâu, người đã đi xa rồi. Hắn nhìn một lúc, trong mắt lập tức ngập tràn oán hận.
Hắn vẫn khắc sâu trong lòng, chính vì Hoa Ngu nên hắn mới mất chức. Cứ chờ đi, đến khi Hoa Ngu rơi vào tay hắn rồi, hắn nhất định khiến "hắn" phải trả giá gấp mười lần!
Về phía bên kia, Giang Hải đang ngồi chung xe ngựa với Hoa Ngu.
Người đi theo Hoa Ngu đều biết Hoa Ngu và "Lai Phúc" rất thân cận, cho nên đối với việc hai người ngồi chung một xe cũng không thắc mắc.
" Chủ tử, cái này... " Giang Hải chỉ cảm thấy trên tay nặng trĩu. Hắn đi theo Hoa Ngu vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, tự nhiên sẽ rõ cách làm người của Hoa Ngu. Mấy thứ như này, nếu là trước đây, Hoa Ngu tuyệt đối sẽ không nhận, vậy mà bây giờ lại...
Hoa Ngu không cần nhìn cũng biết Giang Hải đang nghĩ gì, nàng nhếch miệng, trên mặt hiện lên một chút tựa tiếu phi tiếu.
" Theo ngươi, Chu Viêm là kẻ như thế nào? "
Nghe vậy, sắc mặt Giang Hải trầm xuống, tức giận nói: " Thua cả súc sinh, tốt nhất là dóc thịt chẻ xương ném cho chó ăn! "
Nụ cười trên mặt Hoa Ngu sâu thêm vài phần.
" Vậy ngươi cảm thấy, có thể dưỡng ra một nhi tử như vậy, là người tốt sao? "
Giang Hải ngẩn người, không hiểu nhìn nàng.
" Ngươi thấy ta thu tiền bẩn của Chu gia, nhưng thử nghĩ mà xem, chức quan của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353463/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.