" Ha ha ha ha ha! " Hoa Ngu cuối cùng nhịn không nổi, bật cười lớn. Lâu lắm rồi nàng mới gặp một người đáng yêu như này. Vui buồn đều bày hết lên mặt, chẳng hiểu sao lại có thể sống sót ở cái nơi hoàng cung ăn thịt người đến xương cũng không tha này.
Khó có khi nàng nổi hứng bỡn cợt, dọc đường liên tục trêu đùa Lục Yêu. Cười to đến mức đứng xa còn nghe được tiếng của nàng.
" Hoàng thượng, cái này... " Hoa Ngu bận đùa giỡn tiểu cung nữ nhà người ta, căn bản không có chú ý tới đoàn người của Chu Lăng Thần cách đó không xa.
Lưu Hành nhìn người nào đó đang cười thoải mái, rồi lại quay sang nhìn gương mặt đen thui của Hoàng thượng.
Làm ơn đi, tâm hồn nhỏ bé của hắn lạnh đến phát run rồi!
Mà Hoa công công cũng quá vô ý đi, sao lại đùa cợt tiểu cung nữ ngay trong hoàng cung chứ?! Công công à, ngài quên ngài là thái giám rồi sao?
Trong lúc Lưu Hành còn đang chửi thầm Hoa Ngu thì người bên cạnh đã bước đi.
" Hoàng thượng? " Lưu Hành nhất thời biến sắc.
" Im lặng. " Chu Lăng Thần mặt vô biểu tình, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia lộ ra vài vệt đen. Tuy là đang ra lệnh cho Lưu Hành nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người kiêu ngạo nào đó.
Trước khi xuất cung hắn nói thế nào?
Đi nhanh về nhanh!
Rồi sao? Vừa hồi cung thì lại chạy theo một tiểu cung nữ.
Chu Lăng Thần giận quá hóa cười.
Đúng là có bản lĩnh, xem ra ngươi đã thành thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353468/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.