Thi Nhược Vân quả thực có nhờ Thi Sầm mang chút đồ đến "tặng" Hoa Ngu. Nhưng nàng đâu ngờ, ca ca ngốc của nàng lại trực tiếp như vậy!
Cái rương cao gần bằng nửa người Hoa Ngu, nàng thấy còn sợ chứ đừng nói đến chính chủ kia.
" Làm sao vậy? " Thi Sầm đột nhiên quay lại, khó hiểu nhìn Thi Nhược Vân.
Thi Nhược Vân:...
Hoa Ngu:...
Khẳng định đây là lần đầu tiên đại gia đi tặng lễ rồi! Phong cách đơn giản mà thô bạo, Hoa Ngu trông mà vừa kinh ngạc vừa buồn cười.
Đối với con người của Thi Sầm, nàng cũng biết một chút.
" Ý tứ của tướng quân, nô gia hiểu rõ, chỉ là mấy cái thứ này thì không cần đâu. " Hoa Ngu thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói.
" Hoa công công không thích thứ này? Bên kia ta còn có ít nguyên liệu trân quý, da lông động vật. A đúng rồi! Hoa công công thích cung tiễn hay chủy thủ? " Thi Sầm thấy nàng không nhận, lập tức nóng nảy. Hôm nay dù thế nào, hắn cũng phải khiến Hoa Ngu đáp ứng, chiếu cố Nhược Vân trong cung một chút.
Thi Sầm đương nhiên hiểu rõ muội muội muội mình. Đừng nhìn bề ngoài Thi Nhược Vân thế này, kỳ thực tâm tư rất đơn giản, nếu trước đó không phải do tì nữ xúi giục thì nàng cũng không gây hấn với Hoa Ngu.
Hiện giờ Hoa Ngu là đại tổng quản trong cung, khống chế toàn bộ Điện Tiền Tư, nếu "hắn" đáp ứng, về sau có chuyện gì đối với Thi Nhược Vân cũng tốt hơn phần nào.
Đây là lần đầu tiên Thi Sầm làm loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353478/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.