Chu Viêm vậy mà đã chết!
Lưu Hành nghe được câu này, cả người liền yên lặng trong chốc lát.
Sắc mặt Chu Lăng Thần không có bất kì dao động gì, chỉ hơi hơi gật đầu.
" Chu Hành phái người đến Điện Tiền Tư đón Chu Viêm, nhưng không ngờ đưa ra lại là thi thể... " Lương Húc trầm mặc, nói:
" Trước mắt toàn bộ kinh thành đều náo loạn lên rồi, còn Chu Hành khi thấy thi thể của Chu Viêm liền hôn mê bất tỉnh. "
Lương Húc hơi ngừng lại, không nói hết lời. Đâu chỉ đơn giản như thế, sau chuyện này, Hoa Ngu được gắn thêm cái thanh danh hung ác.
Kinh thành tứ phía sôi nổi nói Hoàng thượng trọng dụng kẻ ngoan độc, đối với triều đình và người trong kinh mà nói không phải là chuyện gì tốt.
Lời đồn càng ngày càng ác liệt, Lương Húc nghe được tiếng gió liền tiến cung, tính thương lượng chính sự với Hoàng thượng.
" Đi Cẩm Tâm điện. " Chu Lăng Thần đôi mắt lãnh trầm, nhẹ giọng nói.
" Vâng. " Lương Húc lập tức đáp ứng, đi theo Chu Lăng Thần rời đi.
Còn Lưu Hành thì vẫn đứng lại một lúc, nhịn không được nhìn thoáng qua Cẩm Tâm điện. Không biết Hoa Ngu biết hay không biết việc này đây? Dù sao hiện giờ "hắn" cũng là Đại thống lĩnh Điện Tiền Tư, không biết gì mới là chuyện lạ. Nếu không có lệnh của "hắn", Chu Hành có mơ mới bước vào Điện Tiền Tư được.
Nhưng nếu nói ra... tác phong hành sự đúng là khủng bố quá đi!
Dập tắt hy vọng của người ta đã đành, lại còn kéo hắn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353482/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.