Hoa Ngu thì cũng đang nhàn rỗi, mà nàng lại là người thích nơi náo nhiệt, kẻ nàng không thích gặp rắc rối, nàng liền vui vẻ. Nghĩ vậy, Hoa Ngu đồng ý với Lương Nguy Chi.
" Được, ngươi! Đến Bạch Ngọc Các. " Lương Nguy Chi vỗ đùi một cái, lập tức hướng giọng tới xa phu.
......
Hôm nay Bạch Ngọc Các trong ngoài đều chật kín người.
Nếu nhìn lướt qua vài chỗ có thể thấy mấy bức mỹ nhân đồ sinh động. Các mỹ nhân đó, hoặc nằm, hoặc ngồi, tư thái đều rất tùy ý, nhưng chỉ nhìn vào cũng làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, ấn tượng lưu lại.
"Trường hợp như vậy, thật sự đã lâu lắm rồi mới xuất hiện!" Trên lầu hai, Dung Triệt đứng cạnh Bạch Ngọc Hằng, nhẹ giọng cảm khái một câu.
Kỳ thật cho tới nay kinh thành vẫn luôn náo nhiệt, hắn nói một câu "đã lâu mới xuất hiện ", thật sự là chẳng phù hợp.
Bất quá Bạch Ngọc Hằng lại hiểu được ý tứ của hắn.
Từ khi Chu Lăng Thần cùng Hoa Ngu tiến kinh, chết chóc không ngừng, người trên long ỷ kia cũng thay đổi.
Kinh thành vốn dĩ cũng yên bình, lại bị Hoa Ngu dấy lên long trời lở đất.
Cái khác thì không nói, Chu Viêm trong đám công tử ca ở kinh thành cũng cực kỳ nổi danh. Mà trước mắt, người đã không còn.
Rất nhiều người trong lòng đều có chút quái dị. Ở thời điểm nhạy cảm thế này, Bạch Ngọc Các lại có thể có mị lực lớn như vậy, mời nhiều người tới vây tụ ở nơi đây dao du ngoạn nhạc.
Cho nên Dung Triệt mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353503/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.