Bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần nói cũng biết.
Tuy rằng Hoa Ngu đã thể hiện năng lực, nhưng trong mắt đám người này, mấy chuyện đó cũng chẳng to tát là bao.
" Dương cô nương nói không sai, cây cầm này Tố Vân dùng lâu như vậy, thật sự không có phát hiện ra điều gì độc đáo, có lẽ Hoa công công nhận sai đi! "
Giang Tố Vân vẫn đang ngẩn người vì việc vừa rồi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Tính ra, lời nàng ta nói còn dễ nghe hơn Dương Thải Y rất nhiều. Không phải vì Giang Tố Vân có quan hệ tốt gì đó với Hoa Ngu, mà là nàng ta biết rõ, Nguyệt Tâm cầm đã bị bại lộ.
Đây là Giang Tố Vân cấp cho Hoa Ngu một cái bậc thang, chỉ cần Hoa Ngu lùi một bước, không cần tính toán chi li gì về cây cầm này.
Tuy vậy, trong lòng Giang Tố Vân ít nhiều vẫn có phần bất an, chỉ mong chuyện này nhanh chóng cho qua, để không ảnh hưởng đến phần diễn khúc của nàng!
" Phải vậy không? " Hoa Ngu nhướng mày, trên mặt có chút cười như không cười.
" Không xong rồi! " Nàng không mở miệng đã đành, vừa lên tiếng, Bạch Ngọc Hằng ở trên lầu hai lập tức biến sắc.
" Làm sao vậy? " Dung Triệt còn đang xem đến vô cùng vui vẻ, nhiều người đến tìm Hoa Ngu gây phiền toái như vậy, hắn thật sự tò mò, Hoa Ngu còn có thể tạo ra giông bão đến nhường nào!
" Mau! Mau đi xuống! " Không ngờ, vẻ mặt của Bạch Ngọc Hằng vẫn không tốt lên chút nào, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353540/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.