Đâu ai dại tới mức chọc giận Dương gia và Sở vương đâu chứ.
" Bạch Ngọc các a, đúng là khó lường, khó lường! " Bạch Ngọc Hằng còn chưa biết trả lời như thế nào, Hoa Ngu đã đoạt lời hắn trước, nói ra một câu chả thể hiểu nổi.
Bạch Ngọc Hằng nghe vậy, mày nhíu thật sâu.
" Bạch công tử cho rằng, hôm nay nô gia không cao hứng, không động đến thân biểu muội của Sở vương điện hạ... " Nàng nói cực kỳ khó nghe khiến Chu Mặc Ngân lập tức xanh mặt.
Nhưng Hoa Ngu mà đã dám cuồng ngôn như vậy, đương nhiên cũng không để ý cảm xúc của hắn làm gì cho mệt thân. Nàng hơi nhếch miệng, nét mặt mang theo hương vị tà tứ quỷ dị, nhẹ giọng:
"... thì không làm gì được Bạch Ngọc các của Bạch công tử sao? " Nàng nghiêng đầu, cười híp mắt với Bạch Ngọc Hằng.
Ai có mặt tại đây cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
" Nô gia không thích cùng người khác phân biệt đúng sai, huống chi Dương tiểu thư và Sở vương điện hạ ghê gớm đến mức nào thì ai mà chả biết, nô gia chỉ là một tên thái giám, có thể làm gì bọn họ sao? "
Nàng nói xong, đột nhiên tiến lên phía trước, trong mắt hiện lên quang mang, vẻ mặt tà mị.
" Nhưng một cái tửu lâu tạp nham, nô gia vẫn dư sức động đến. "
Dứt lời, Hoa Ngu không đợi Bạch Ngọc Hằng phản ứng lại, vung tay ra lệnh.
" Đại Hiệp —"
" Từ từ đã! " Đại Hiệp còn chưa nghe được lệnh, Bạch Ngọc Hằng đã lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353548/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.