" Còn có a... " Hoa Ngu thu hồi sắc bén trong mắt, mỉm cười mà nhìn Bạch Ngọc Hằng, phảng phất ý tứ trào phúng.
" Bạch công tử đã để nô gia trở thành khách nhân tôn quý ở Bạch Ngọc các, trả lại tự tôn cho nô gia, vậy nên nô gia không thể không nói câu này! "
Đôi mắt màu hổ phách của Bạch Ngọc Hằng yên lặng nhìn nàng.
Yêu dị động lòng người, mị hoặc muôn vẻ, lại mang theo khí thế bức người.
Người như vậy, quả thực giống như yêu nghiệt khiến người ta không thể rời mắt!
" Lần tuyển chọn "họa tiên tử" này cũng quá qua loa đi, thời gian thì càng ngày càng trôi đi, ánh mắt Bạch công tử cũng bị suy giảm theo năm tháng rồi? Cái dạng người này cũng làm họa tiên tử được sao? "
Hoa Ngu nhướng mày, vô cùng ẩn ý mà đánh mắt về phía Giang Tố Vân.
Vẻ mặt Giang Tố Vân vẫn còn cứng ngắc, vẫn đứng yên ở trước thanh huyền cầm đen như mực. Nàng đâu ngờ Hoa Ngu vẫn còn nhớ tới nàng. Sự tình hôm nay, vốn dĩ vì nàng nên mới ầm ĩ! Mọi chuyện nháo thành dạng này, nàng chỉ cần vờ như là người không liên quan là được.
Làm là một chuyện nhưng kết quả ra sao thì lại là một chuyện khác, Hoa Ngu không phải là người dễ đối phó, chỉ một câu liền chĩa mũi giáo về phía Giang Tố Vân.
Bạch Ngọc Hằng đối với câu hỏi này cũng không biết trả lời sao cho tốt, hắn chọn im lặng, không lên tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi.
Giang Tố Vân thấy vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353552/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.