" Điện hạ, hắn... Trông chắc chắn như vậy, thật sự là học qua cầm rồi sao? " Dung Triệt nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, cảm thấy vừa kinh vừa sợ, ai mà biết được Hoa Ngu thực sự dám đi lên chứ. Hắn vội chạy đến bên cạnh Chu Mặc Ngân, hạ thấp giọng, hỏi.
Trong số bọn họ, người hiểu Hoa Ngu nhất hẳn là Chu Mặc Ngân, nhỉ?
" A! " Tiếng cười lạnh của Chu Mặc Ngân là đáp án hắn nhận được.
" Đã có kẻ ngu ngốc muốn đi lên mất mặt, bổn vương cũng không còn lời gì để nói. " Chu Mặc Ngân vô cùng chắc chắn, âm lãnh trên mặt ngày càng sâu đậm.
Hoa Ngu hiện giờ càng ngày càng ương ngạnh, thậm chí vớt tận miệng mà vẫn không biết xấu hổ, đã như thế, hắn còn ngăn cản làm gì? Đã không cần thể diện, vậy thì làm đi!
Trong sự kinh ngạc của mọi người, Hoa Ngu thong thả ung dung ngồi xuống trước cái bàn đặt Nguyệt Tâm cầm. Bên môi nàng vẫn còn giữ nụ cười tà tứ, thoạt nhìn yêu dị, lại phảng phất hương vị động lòng người.
" Tang- " Âm thanh chói tai như phá mộng tất cả, gương mặt đẹp như vậy, ngón tay thon dài trắng mịn như vậy mà lại gảy ra tạp âm khó chịu này.
" A! " Phía dưới rất nhiều người bịt kín lỗ tai, nhíu mày không thoải mái.
Hoa Ngu thật sự sẽ đánh đàn ấy hả?
" Hoa công công, chính ngươi nói Nguyệt Tâm cầm là danh cầm, đánh lung tung như vậy, chỉ sợ... " Giang Tố Vân đứng trên đài cách Hoa Ngu không xa thấy thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353558/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.