" Đúng vậy! Tam tướng Diệp gia, ai nấy đều dũng mãnh phi thường, đặc biệt là Diệp tam Diệp Vũ, thật sự đáng tiếc! " Bầu không khí xung quanh có chút cổ quái, nhưng Địch Hoắc giống như không cảm thấy, tiếp lời Hoa Ngu, cảm khái nói về Diệp gia quân.
Hoa Ngu cong cong môi, Địch Hoắc trước giờ đã gửi cho nàng vô số chiến thiếp, lúc nào cũng muốn đánh với nàng một trận cho đã, nàng "chết", trong lòng Địch Hoắc tự nhiên tiếc hận.
Nhưng mà đối với một số người, mọi chuyện không phải như vậy.
" Sứ thần trước mặt, Hoa công công nhắc đến loạn đảng làm cái gì? " Cố Nam An vẫn luôn im lặng từ đầu đột nhiên mở miệng ngay lúc này.
Nghe giọng thôi, Hoa Ngu đã không thấy vui vẻ gì.
Sắc mặt nàng cũng nhanh chóng lạnh xuống.
" Nga? Phải không? Diệp gia quân là loạn đảng... Lâu như vậy rồi, nô gia đều đã quên. " Trên mặt nàng thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng ý cười này căn bản không đến được đáy mắt, phảng phất còn mang theo chút lạnh lẽo.
Bên ngoài lập tức trở nên khó xử đến cứng ngắc.
Ngay cả người như Địch Hoắc cũng nhận ra tình hình này không thích hợp, hắn đờ ra một lúc, nhìn Cố Nam An rồi lại nhìn Hoa Ngu, cuối cùng quyết định bản thân vẫn nên câm miệng thì hơn.
" Hoa công công hẳn nên để ý cho tốt việc trong kinh đi. (?)" Cố Nam An mặt không cảm xúc phun ra một câu như vậy.
" Tôn công công, có thể vào rồi. "
Tôn Chính sững sờ trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353592/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.