Nghĩ đến đây, Hoàng Liên Sở lại càng tức giận hơn!
Đúng! Nàng thật vất vả ở trước mặt Tứ hoàng tử tạo dựng được hình tượng ủy mị, ôn nhu, hình tượng này tuyệt đối không thể vì chuyện này mà bị phá hư!
Nàng nhất định phải phế đi Hoàng Bắc Hạ!
Hoàng Liên Sở nắm thật chặt hai tay, ánh mắt độc ác không có chút nào che đậy.
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua rất nhanh, một đêm này đối với Hoàng Bắc Hạ mà nói quả thực giống như thượng đế ban ân
Nàng không nhớ rõ nàng an tâm ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc hửng đông, cảm giác không còn mùi máu tươi trong cuộc sống lại rất tốt.
Tiểu thư người tỉnh rồi? Nhược Thư bưng một chậu nước đi đến, thấy Hoàng Bắc Hạ đã ngồi ở trên giường, không khỏi vui vẻ nói.
Đến, em hầu hạ người rửa mặt.
Nhược Thư lôi kéo Hoàng Bắc Hạ ngồi trên ghế
Hoàng Bắc Hạ cự tuyệt rút tay về nói: Không cần, ta tự mình làm.
Nàng đã từ lâu quen sống một mình rồi, đừng nói đến chuyện để người khác hầu hạ, bình thường khi bị người khác tiếp xúc gần gũi, nàng cảm thấy rất khó chịu.
Nàng có thể thích ứng với sự gần gũi của Nhược Thư nhanh như vậy, phần lớn là do thói quen và ký ức của nguyên chủ tác động.
Nhưng, không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận được việc Nhược Thư hầu hạ.
Tiểu thư làm sao thế? Trước kia vẫn là em hầu hạ cho người mà?Nhược Thư có chút không hiểu lắm, hỏi.
Ta không sao, em yên tâm.
Chỉ là, sau này những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-gia-dao-minh-vuong-cuong-sung-the/2198021/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.