Sáng sớm hôm sau, Hoàng Bắc Hạ rời giường thay quần áo từ sớm, rồi dặn dò Nhược Thư một lượt mới leo tường ra ngoài.
Phải nói rằng, phiên chợ cổ đại thực sự rất náo nhiệt phồn hoa.
So với hiện đại, cảm giác nơi này ấm áp hơn, bất kể là các ngõ lớn ngõ nhỏ, cơ hồ đều có thể nhìn thấy các sạp hàng thú vị, còn có âm thanh gào to của các chủ quán rao bán hàng thỉnh thoảng truyền đến.
Thương phẩm đồ cổ rực rỡ muôn màu, mang đậm phong tục địa phương, khiến cho người ta xuất hiện một loại cảm xúc không thể diễn tả.
Rõ ràng đây chính là nhân gian ấm áp, không khí trong lành, khiến cho người ta ngửi cảm thấy đặc biệt thoải mái dễ chịu
Hoàng Bắc Hạ cứ như thế vừa đi vừa nhìn, bất tri bất giác đi đến một quầy hàng rất đông người.
Không bày biện quá nhiều hàng hoá, nhưng lại khiến người ta cảm giác đây là một nhãn hiệu rất uy nghiêm! Bởi vì, dù cho chủ quán chỉ lẳng lặng đứng im tại đó, nhưng khách vẫn cứ nườm nượp kéo tới.
Gian hàng này bày biện đầy những chiếc đèn hoa đăng xinh đẹp, đủ loại, cái to thì tuyệt vời, cái nhỏ thì tinh xảo.
Chủ quán đứng bên cạnh bảng hiệu, phía trên lít nha lít nhít dựng rất nhiều những tấm bảng gỗ thẳng, mà mỗi một mảnh đều được khăn vải che đậy thêu hoa văn màu đỏ rất tinh xảo.
Nó chỉ bức hoạ tinh diệu nhưng khiến cho người ta không nhịn được dục vọng mà muốn có được nó.
Hoàng Bắc Hạ có chút hiếu kỳ dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-gia-dao-minh-vuong-cuong-sung-the/2198029/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.