Hiện tại đến lượt Trấn Quốc Công tự thân mình xông lên sao?Hoàng Bắc Hạ từng bước từng bước đi đến chỗ Trấn Quốc Công.
Ngươi, ngươi muốn làm gì!Trấn Quốc Công nhìn xem Hoàng Bắc Hạ, nuốt một ngụm nước bọt, chân bắt đầu lùi về sau .Ngươi, ngươi đừng làm loạn, tốt........tốt xấu gì lão phu cũng là Trấn Quốc Công.
Ta biết, nhưng mà ta muốn hỏi một câu, Trấn Quốc Công còn muốn cái tay này của ta sao? Hoàng Bắc Hạ cười, vung cái tay phải của mình trước mặt Trấn Quốc Công, trong mắt tràn đầy trào phúng.
Cái, cái đó, ngươi chờ đấy, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi! Không thể không nói, bộ dạng này của Hoàng Bắc Hạ đúng là muốn doạ chết Trấn Quốc Công, vì vậy Trấn Quốc Công nói chuyện cũng bắt đầu ấp a ấp úng, rồi nhanh chóng chạy ra đại sảnh, sợ Hoàng Bắc Hạ thật sự sẽ chỉnh chết ông.
Hầu gia, vẫn là mau mau dọn dẹp cho xong Thanh Âm các đi.
Hoàng Bắc Hạ để lại một câu, nhìn cũng không thèm nhìn quay đầu bước đi.I
Theo như nàng, Nhị thúc này không cần có cũng được.
Hoàng Dục vốn cho rằng Hoàng Bắc Hạ tiếp theo sẽ đối phó với ông, thế nhưng Hoàng Bắc Hạ lại bỏ đi không làm gì hết, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
Hắn nói rồi mà, dù thế nào hắn cũng là Nhị thúc của nàng, một tiểu nha đầu phiến tử thì có thể làm gì chứ!
Nhưng Hoàng Dục lại không để ý đến cách xưng hô mà Hoàng Bắc Hạ vừa nãy mới nói với ông!
Lão gia, người thật sự nghe lời con nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-gia-dao-minh-vuong-cuong-sung-the/2198050/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.