Sáng ngày hôm sau.
Bốp!
Có một tiếng đập bàn vang lên, truyền ra từ trong thư phòng của phủ thừa tướng.
Từ thừa tướng nhanh chân đi đến trước mặt Hắc Ưng đang quỳ ở dưới đất, nhìn cánh tay phải đang được băng bó của hắn, ánh mắt lạnh lùng.
“Thật sự không thấy nữa?”
Hắc Ưng cũng không dám nói là bọn họ "lâm trận bỏ chạy", cho nên mới bỏ lại Tô Diễm, chỉ nói là.
“Hồi bẩm tướng gia, thật sự không thấy đâu.
”
“Sao lại không thấy?” Từ thừa tướng trầm giọng hỏi.
“Không biết là cao thủ đến từ nơi nào, thuộc hạ và người của thuộc hạ đều bị trọng thương.
” Hắc Ưng nói nửa thật nửa giả.
Từ thừa tướng tức giận phất tay áo, lại đi qua đi lại vài vòng trong thư phòng, dường như là nhớ ra cái gì đó, lại hỏi.
“Vậy Lục thị đâu rồi.
”
“Nữ nhân ngu ngốc này vì cứu Tô Diễm mà phản bội tướng gia, sau đó lại lấy mạng ra đỡ, thuộc hạ kiềm chế không được mà đã! ” Hắc Ưng còn chưa nói xong thì Từ thừa tướng đã biết ý của hắn.
Cũng chỉ là một con cờ mà thôi, vốn dĩ đã là nửa sống nửa chết, huống hồ gì lần này Từ thừa tướng không có dự định bỏ qua cho Lục thị và người của Lục gia, cũng chỉ chờ sau khi có được mật thư rồi thì sẽ xử lý người Lục gia.
“Thôi được rồi, chết thì cũng đã chết, vậy thì xác của nàng ta đâu, có đưa về không.
”
Mặc dù không muốn phải xử lý thi thể của Lục thị, nhưng mà thân phận của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-ham-sac-ca-tai/2456566/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.