Nghe như vậy, thân thể Lục thị run lên một cái, thiếu chút nữa là đứng không vững.
“Phụ thân, người nói cái gì vậy, con nghe không hiểu.
”
Từ thừa tướng hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cho rằng bổn tướng đã già cả, mắt đã mù rồi, lỗ tai cũng điếc rồi hả?”
Nói xong, ông ta đột nhiên vỗ bàn.
Lục thị hốt hoảng bịch một tiếng quỳ xuống đất.
“Phụ thân, con thật sự không hiểu rõ ý của người.
”
Từ thừa tướng chắp tay bước từng bước đi đến trước mặt Lục thị đang quỳ ở dưới đất, híp mắt đánh giá nàng ta, trong đôi mắt dường như có kịch độc.
“Có cần bổn tướng nói rõ số lần và địa điểm gặp nhau của hai người không?”
Lục thị nghe thấy câu nói này của Từ thừa tướng, đột nhiên liền ngẩng đầu lên, trong mắt đều là kinh ngạc.
“Phụ thân, người biết rồi.
”
“Đúng vậy, bổn tướng đã biết.
Hừ, Lục thị, việc đã đến nước này, ngươi còn có gì để nói nữa.
”
“Phụ thân, con! "
Không đợi Lục thị nói xong, Từ thừa tướng lại mở miệng trước.
“Có đều nể tình ngươi gả cho Từ gia nhiều năm như vậy, để làm tròn trách nhiệm của mình, bổn tướng cho ngươi một cơ hội cuối cùng! "
Không ai biết sau đó Từ thừa tướng đã nói gì, chỉ biết lúc Lục thị bước ra từ bên trong thì sắc mặt trắng bệch, người cũng run rẩy lắc lư giống như là mất hồn.
Tỳ nữ bước lên đỡ nàng ta, sờ bàn tay lạnh lẽo của Lục thị, lo lắng nói: “Phu nhân sao vậy, tướng gia gây khó xử cho người à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-ham-sac-ca-tai/2456597/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.