Rất nhanh, đầu lĩnh cấm vệ quân đi nhanh đến, chắp tay nói với Từ Hoàng Hậu.
“Nương nương, đắc tội rồi, bệ hạ cho mời.”
Tây Nguyệt Hoàng Đế muốn gặp bà, cần gì phải làm ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn xuất động cấm vệ quân, nhìn cũng biết là có chuyện lớn xảy ra, mà chuyện này lại còn quan hệ với Mai cô cô.
Mặc dù trong lòng đã sớm dậy sóng mãnh liệt, nhưng mà trên mặt Từ Hoàng Hậu vẫn giữ vẻ ung dung, bà đứng thẳng lên, ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt quét qua đám cấm vệ quân này.
Cuối cùng hếch cằm lên, lạnh lùng nói.
“Bên hạ ở đâu.”
“Bệ hạ lúc này đang ở trong thiên lao chờ hoàng hậu nương nương, nương nương, xin mời.”
Nghe đầu lĩnh cấm vệ quân nói như vậy, Từ Hoàng Hậu càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng, móng tay giấu trong tay áo nhẹ run lên, nhưng mà trên mặt lại không nhìn ra chút bối rối nào.
Đến cùng vẫn là hoàng hậu một nước, sóng to gió lớn nào chưa từng thấy qua, sao có thể bị trận chiến trước mặt dọa sợ.
Bà sửa sang lại phượng bào của mình, gật gật đầu với đầu lĩnh cấm vệ quân.
“Vậy thì đi thôi.”
Đợi đến lúc Từ Hoàng Hậu được “mời” đến thiên lao thì Tây Nguyệt Hoàng Đế đã đợi ở đây rất lâu.
Nhìn thấy Từ Hoàng Hậu thì Tây Nguyệt Hoàng Đế trực tiếp dời đi ánh mắt, cũng không biết là không muốn nhìn gương mặt già này của bà, hay là tức giận với bà.
Tóm lại, thấy Tây Nguyệt Hoàng Đế có thái độ như vậy, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-ham-sac-ca-tai/2456652/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.