Bước vào Ngũ Đức Môn, Tiêu Kì Lăng vẫn luôn trốn ở sau lưng Tô Diễm, mãi đến khi đi đến Khôn Ninh cung của thái hậu, hắn vẫn co người cúi đầu như cũ.
Ma ma quản sự của Khôn Ninh cung nhìn thấy hai người Tô Diễm từ phía xa xa, nhớ đến trò cười "một nữ tử xấu xí xứng với một tên ngốc" truyền khắp kinh thành, khóe miệng của Cầm ma ma có nhiều thêm một ý cười trào phúng.
Đúng là một đôi trời sinh, làm cho người ta chán ghét như thế.
Cầm ma ma rũ mắt xuống, cũng không hành lễ, trực tiếp thuận miệng nói.
“Để ta đi thông báo, hai vị chờ một chút.
”
Dọc theo con đường tiến cung, Tô Diễm đã nhìn thấy có rất nhiều tên nô tài dùng mắt chó coi thường người khác, thấy thái độ của Cầm ma ma như vậy thì cũng không giận, ừ nhẹ một tiếng rồi sau đó bắt đầu đứng ở bên ngoài chờ đợi cùng với Tiêu Kì Lăng.
Mà lần này chờ, liền chờ hết hai canh giờ!
Hai canh giờ sau, rốt cuộc Cầm ma ma cũng đã xuất hiện.
“Để hai vị đợi lâu rồi, thái hậu cho mời.
” Lời nói của Cầm ma ma như là hối lỗi, nhưng mà biểu cảm trên mặt vẫn xem thường như cũ.
Tô Diễm thong dong gật đầu, cũng không lộ ra biểu cảm không vui vì đã đợi lâu.
Cô nắm lấy bàn tay bị gió lạnh ở bên ngoài thổi đến lạnh buốt của Tiêu Kì Lăng, cứ như vậy mà bước vào Khôn Ninh cung.
Khôn Ninh cung là nơi ở của thái hậu, đương nhiên rất xa hoa.
Hai người bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-ham-sac-ca-tai/2456755/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.