Tiết Tịnh Kỳ im lặng hỏi trời xanh, kiếm đâu ra một quyển Quỳ Hoa Bảo Điển bây giờ, cho dù giờ có làm cũng không kịp nữa, bởi vì Thích Hàm Gia đã ra lệnh lục soát Lâm Vương Phủ rồi.
Thích Mặc Thanh nghiêng đầu nhìn Tiết Tịnh Kỳ, thấy sắc mặt cô cứng đờ, tuy rằng đang cố hết sức che giấu nhưng vẫn không trốn thoát khỏi ánh mắt của hắn, trong lòng Thích Mặc Thanh cười khẩy, hóa ra người phụ nữ này cũng có lúc sợ hãi.
Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc, từng phút từng giây đều là dày vò. Trời cao vất vả cho cô cơ hội để cô xuyên không sống lại, cô cũng không muốn phải chết đi như vậy. Khi Tiết Tịnh Kỳ đang âm thầm nghĩ cách đối phó, thì nghe thấy thị vệ đi lục soát vương phủ bước vào bẩm báo.
"Thưa hoàng thượng, trong phòng của Lâm Vương đã tìm thấy Quỳ Hoa Bảo Điển." Hai tay của tên thị vệ kia dâng quyển sách lên, thái giám bên trong nhận lấy rồi đưa cho Thích Hàm Gia.
Tiết Tịnh Kỳ còn cho là mình là nghe lầm, thật sự đã tìm thấy Quỳ Hoa Bảo Điển rồi hả?
Thích Hàm Gia nhìn trên bìa quyển sách kia viết rõ ràng bốn chữ lớn Quỳ Hoa Bảo Điển, sau khi mở ra lại thấy tám chứ đập thẳng vào mắt: Muốn luyện võ này, vung đao từ thiến!
"Bộp", Thích Hàm Gia ném quyển Quỳ Hoa Bảo Điển kia xuống bên cạnh Thích Vũ Mạch tức giận mắng: "Súc sinh, sao trẫm lại sinh ra đứa con vô dụng như ngươi. Người đâu, cấm túc Lâm Vương ở Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407590/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.