Mấy ngày sau đó, Tiết Tịnh Kỳ vẫn luôn nghiên cứu về quyển sách bí truyền khắc trong trí nhớ của mình kia. Rất nhanh đã tiếp thu hiểu được, cũng may trong vương phủ có chuẩn bị sẵn dược liệu, nên Tiết Tịnh Kỳ luyện độc cũng rất thuận tiện.
Còn về Thích Mặc Thanh, hắn chưa bao giờ tới quấy rầy cô làm việc, cũng không hỏi đến chuyện của cô, điều này làm cho Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy mình có không gian riêng rất lớn.
Chờ đến khi trình độ về độc thuật của bản thân được nâng cao, Tiết Tịnh Kỳ cho rằng mình tự vệ cũng không có vấn đề gì nữa, thì cô cầm lấy bản vẽ của mình đi cùng với Nhục Nghê ra khỏi Vương Phủ.
Tiết Tịnh Kỳ biết bản thân đã đắc tội với nhân vật không tầm thường, Thích Mặc Thanh cũng đã cảnh cáo cô bảo cô đừng tùy tiện ra khỏi phủ, nhưng lần này Tiết Tịnh Kỳ ra ngoài là có việc cần phải làm.
Ra khỏi tiệm của thợ mộc Thành Tây, Nhục Nghê ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Vương phi đặt làm riêng cái ghế này muốn tặng cho Vương gia phải không?" Từ trước đến nay Nhục Nghê luôn ít nói, chỉ phụ trách đi theo chưa bao giờ hỏi nhiều, làm Tiết Tịnh Kỳ thi thoảng cảm thấy không có gì vui cả.
Nhưng hôm nay Nhục Nghê lại hỏi cô như vậy, dễ nhận ra được chắc nàng ta đã nghẹn lâu rồi.
Tiết Tịnh Kỳ khẽ cười nói: "Chính là xe lăn ta đã từng nói, đặc biệt thiết kế cho người đi đứng bất tiện, đừng nói trước với Thích Mặc Thanh, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407592/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.