Hắn căm hận bản thân như vậy vì thế đã từ bỏ ý định để Tiết Tịnh Kỳ đi theo: “Không cần, chúng ta đi thôi.” Thích Mặc Thanh buông rèm xuống, dựa vào trong xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi xuất phát đi về phía Hoàng Lăng cách kinh đô ngoài năm dặm. Nơi đây cũng không chôn di cốt của Thường Phi, trận hoả hoạn ngày đó đã thiêu sạch khiến hài cốt Thường Phi cũng chẳng còn, ở đây chỉ chôn quần áo của Thường Phi khi còn sống, cùng một chút tro tàn hỗn hợp mà thôi.
Tới Hoàng Lăng, Thích Mặc Thanh cho người mang tế phẩm lên rồi lui ra đứng ở nơi cách xa mười trượng chờ đợi, còn mình thì đẩy xe lăn tới trước mộ thân mẫu.
Trước năm mười hai tuổi, hắn là nhi tử được Hoàng thượng thương yêu nhất, mẫu phi Thường Phi của hắn là người được Hoàng thượng cưng chiều nhất. Vào ngày sinh nhật hắn mười hai tuổi, mọi chuyện đã kết thúc.
Hắc y xông vào cắt đứt chân hắn, giết sạch người trong tẩm cung mẫu phi, cưỡng hiếp mẫu phi rồi dùng một mồi lửa thiêu rụi cả toà cung điện hoa lệ.
Hắn nghe thấy tiếng khóc thê lương của mẫu phi, cách một cánh cửa nhưng lại không thể nào bước qua được, lửa lớn lan ra lập tức trở thành sắc màu loè loẹt, thật sâu trong lòng hắn cũng không thể xoá bỏ.
Thích Mặc Thanh nhắm mắt lại dựa vào bia mộ, những ký ức đau khổ ấy dường như mới chỉ hôm qua thôi, mỗi giờ mỗi khắc đều khoét lấy trái tim hắn, đau đớn không muốn sống.
Ở nơi xa, Giả Sơn và Nhục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407601/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.